Đăng bởi hongha83 vào 18/06/2008 08:53
Bài thơ được viết bằng tiếng nước ngoài nhưng chưa có nguyên tác, xin mời xem bản dịch.
Nếu bạn có thông tin về nguyên tác của bài thơ, xin mời gửi vào bình luận ở dưới.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 18/06/2008 08:53
Đá có thể mềm
Không khí chuyển rung
Nhưng chúng tôi thì không
Chúng tôi tráng kiện
Có lớp da dày
Và dạ dày rất khỏe
Mọi cái va vào chúng tôi đều văng ra
Mọi cái chúng tôi đều tiêu hóa
Chúng tôi phán xét
Theo đơn giá
Kể cả nước mắt
Chúng tôi cũng tìm được thị trường
Và nếu như có lãi
Chúng tôi phá bỏ đồng cỏ lẫn rừng cây
Kể cả cách sinh con theo truyền thống
Đối với chúng tôi
Cây trường xuân bao giờ cũng quá xanh
Vẻ tráng lệ của cây rừng
Là cái gai trong mắt
Chúng tôi đã tuyên chiến
Với bướm và hải cẩu
Với sao biển, đại bàng
Không để một cây dương xỉ nào trốn thoát
Không cây thạch thảo nào lừa gạt được chúng tôi
Kể cả sự cứng đầu
Của một cây cẩm quỳ hoang dại
Với sự chống đối của một cây hoa vàng
Chúng tôi dùng bêtông đáp lại
Và chúng tôi bẻ gãy
Ý chí tồn sinh cây lúa vươn lên
Bằng hoá chát diệt trừ sâu bọ
Những buổi biểu diễn của chúng tôi
Không ai ăn cắp được
Những bảng quyết toán của chúng tôi
Bao giờ cũng trót lọt
Và chúng tôi nắm chắc
Sổ sách trong tay mình
Các phiếu hồ sơ
Không ai được phép nhìn
Nếu như để cho người ta phát giác
Những giấy tờ chúng tôi lường gạt
Chúng tôi sẽ chẳng còn
Quyền ký kết như xưa...