Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Huy Tùng » Lá khuya (2018)
Đăng bởi Vũ Minh Quyền vào 08/12/2021 05:32, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Admin vào 08/12/2021 22:12
Sương lạnh bạc phơ bờ cỏ
Ta không dám giẫm lên
Sợ mùa xuân trách giận
Chú dế kia thật thiếu lòng tự trọng
Lội phá một vệt dài…
Sáng rồi ư?
Mặt trời đâu không thấy
Chỉ thấy đỏ rực góc vườn
Hoa đào đấy!
Khói bếp
Cố len lên trên những mái nhà
Trên những ngọn tre
Vài tiếng chim kêu
Bị tiếng gà lấn át
Tiếng chó sủa
Tiếng người gọi nhau
Xao động xóm quê
Người người
Gánh mạ đi cấy
Mạ non
Chia xanh phất phơ ngoài ruộng
Mong manh như mùa xuân
Khi cái rét mùa đông chèn ép
Chồi búp cũng ngập ngừng
Thợ cấy
Còng lưng, lúi húi
Nâng niu từng cọng mạ
Cái lạnh buốt da, tê cóng tay người
Tôi nghe tiếng kể nghèo, kể khổ
Xôn xao cánh đồng
Gần trưa
Vài tia nắng mặt trời
Không xua hết âm u buổi sáng
Như các bác nông dân
Gần hết đời người
Cũng không xua hết đói nghèo
Sáng mùa xuân
Chạnh lòng
Một vùng quê khốn khó