Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Huy Tùng » Thơ chưa in
Đăng bởi Vũ Minh Quyền vào 01/03/2023 20:51
Quả bàng chín rụng tuổi thơ xóm nhỏ
Cơn mưa chiều xô vành nón mẹ nghiêng
Bờ đê xưa dấu chân trâu nhàu cỏ
Giấc mơ vào trong trẻo hoá thần tiên
Dòng sông quê ôm cánh đồng, ru núi
Nhọc nhằn xưa rơm rạ quấn đời người
Nhưng lúa, khoai không đủ xua cơn đói
Mẹ ngược xuôi, rẳng rớt, méo nụ cười
Câu hát ru trắng sương mơ lãng đãng
Tuổi ngọc theo mây ngủ cuối chân trời
Ta về rồi thương rạ rơm còn rối
Hạt lúa củ khoai bỗng hoá nụ cười
Núi xanh ơi núi không còn lo lắng
Tới trọc đầu, gánh củi mẹ trĩu vai
Con đường quê chở vui đầy nắng gió
Bước mẹ đi nhọc mãi tháng năm dài
Mẹ vẫn dõi theo con từng bước nhỏ
Thương tuổi thơ con quấn quýt bên người
Quê hương là ngọn đèn dầu mờ tỏ
Là dáng mẹ ngồi bên bếp lửa hồng tươi
Đồng lúa, triền đê, dòng sông, ngọn núi
Đã theo con phiêu bạt mấy phương trời
Mỗi lần về bước thấp cao khấp khởi
Tim rộn ràng cháy đỏ tuổi hai mươi