Nửa đời trôi lạnh lẽo biển nhân gian
Tảng băng tủi cứ lang thang
Quạnh quẽ.
Bỗng trời chiều đẹp đẽ
Chẳng phải chiêm bao
Gặp nhau (từng gặp kiếp xưa nào?)
Trái tim ơi!
Tảng băng hết chiếc đơn rồi
Bừng sáng lửa tình yêu rạo rực.
Nhưng bên dòng hạnh phúc sinh sôi
Lảng vảng
hình băng tảng
lạnh tanh.
Bốn xung quanh
tình nhạt nhẽo buồn tênh
Bởi dung thông thiếu vắng.
Thèm khung trời hửng nắng
khát một giọt tâm tình.
một sẻ chia nồng ấm
ngàn tia sáng tâm linh
Hãy gom lửa bình minh!
Chắt cả tia trăng tỏ
Sưởi băng từng mảng vỡ
Yêu rực lửa tâm linh?
Nhưng Yêu tự nguyện, khinh cầu khẩn?
Bỗng ngửa mặt trời đêm
Cùng thành tâm vái khấn:
“May mắn xin ban tới đôi tim
Truân chuyên, ngang trái xin tiêu tán”.
Tình ái luôn tiềm ẩn tâm linh.
Từ đó duyên lành
ơn trời thăm thẳm
nâng lời nguyền thắm
lên tận cao xanh.
Thấu đau thân phận
gạn hỏi ân cần
cảm thông lận đận
gió vờn tâm thân.
Môi thương, mắt nói
sẻ chia muôn nỗi
tim đệm nhịp xuân
Thiền định lâng lâng
Tình ái luôn nâng mức tâm linh.