Vãng cảnh chùa xưa thả nhẹ chân
Quanh quanh tản bộ, dạ tần ngần
Vườn quen mà lạc! xa trần thế?
Phơi phới tuệ tâm, đơn chiếc thân!
Ngưng đọng ngày dài đáy chuông ngân
Không gian nở lớn loãng hương trầm.
Ngày ngưng thêm đậm chuông dìu dặt
Hương loãng lên cao ngất không gian.