Xa xứ đến bao giờ trở lại
có hay môi thắm mãi chờ mong?
Xuân buồn
thuyền buông lái
cánh buồm
cũng nhạt màu.
Sương nhớ mờ giang đầu
Ly biệt
vành trăng khuyết
trời xanh đến bồn chồn.
Sông quê chảy xói trong hồn
như dành vui thú hoàng hôn cuối trời
đây rồi phỉ chí một đời
về xanh bên cội tiếp lời non sông.