Tuổi thọ xưa không dài.
Quý thay
phơ phơ làn tóc bạc
Giữa một thác
đầu xanh
Cước bạc đẹp như tranh!
Tuổi thọ nay tăng nhanh
Lại thường than tóc trắng!
Ất Mùi Tết lẽ nào đang cuối chặng?
Phải vịn cháu! khi ông gắng đứng lên
(mà mới đây, dìu cháu bước đầu tiên).
Cháu nội cuả ông, chồi hoa rực nắng
ban mai
Cho gió chiều (là ‘Nội’) kiêu hãnh vịn vai.
Chung buồn vui niềm nỗi cuộc đời
Chung di truyền nét mặt
Tản bộ chung đường hoa
Nhưng ‘Nội’ về phương đất
Còn đường cháu, vị lai tít mù xa
Rất khác
và
rất đẹp.
Cứ thế nâng dung thông nối kết
nâng cao mãi dòng chảy từ tiên tổ ông cha.
Đăng bởi Dã Tràng Cát vào 31/08/2015 10:56