Xưa rằng "bắp vả" chính là...(*)
mà nay phái nữ phô ra quá chừng.
Bướng như dê húc thủng tường
‘duộc’ này, mọi ngả là đường tới hư
(”hư” này thay Rô-ma xưa
“mọi đường đều dẫn tới Rô-ma” mà).
Mèo mượt mà
được chủ thương.
Còn nàng lười, dốt - tuyên dương nỗi gì.
Lung tung tình ái dậy thì
“tới hư” phóng túng ngựa(**) phi ngỡ ngàng.
Tới khi cùng tận bẽ bàng
không nhà mấy tháng lang thang bụi đường
Trớ trêu tình cảnh bi thương.
Nguồn: Tự vấn & dòng chảy (Thơ), Huy Dung, NXB HNV, 2014.