Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 09/09/2014 23:06, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Huy Dung nguyen vào 14/11/2014 17:23, số lượt xem: 602

Xuân đời vừa rạng
đen, sáng?
     méo, tròn?
qua nhanh, rồi lướt đi luôn
chỉ thơ mới thấu nguồn cơn nỗi Người.

Giữa đời
     ganh tỵ
địa vị
     phù vân
khóc cười dở, nợ đồng lần!
Kê vàng tỉnh mộng, thơ cần tầm sâu.

Thơ nhàu, rác núi
thiếu lõi kim cương
vắng tâm trải nghiệm yêu thương.
Cần thơ làm chỗ tựa nương phận đời

rọi ngời nhân ái
hết ngại cô đơn
Lúc đi xa, dẫu đi luôn
chẳng chào, không hẹn mà hồn thảnh thơi.

Thơ khơi rèn luyện
thông chuyển nghĩa nhân.
Tâm hồn kết mỹ thiện chân
muôn sinh linh hưởng nhiều phần thanh tao.

Thay chào bến đợi
ngời ngợi túi thơ
Sách thơ mong gửi trăm nhà
hôm nay, mai hậu, ban thờ tổ tiên.

Nhạc điền khoang trống
chết-sống làn ranh
Cùng thơ hoà điệu kết thành
sóng âm chân thực bức tranh tâm hồn.