Linh diệu thơ truyền lẽ sống thiêng liêng
đưa dòng lệ chảy vào trong rất riêng.
Còn hướng ngoại? Thơ cười theo mắt toả
đâu “sân chơi” chén thù tạc, huyên thuyên.
“Thiên địa nhân” thơ rải thiền tươi rói
khắp sông, rừng, phố núi đêm le lói
rải viễn xứ thiên di nhớ cố hương
rải đôi lứa nụ hôn đầu không nói.
Trải đớn đau càng trái ngang nông nỗi
tâm khuya sớm gắn dòng thơ vời vợi.
Dẫu hồ hởi, dẫu bi lụy điêu linh
mượn vần thơ khắc hoạ dáng tâm mình.
Thơ an bình
rửa nhuốc nhơ oan trái
Gieo dịu ngọt tâm linh đầy lẽ phải.
Vàng anh khuya êm ái
hót đẫm sông xa ngái
Cùng thơ hóa giải
mọi sầu tủi não nề.
Không quá tỉnh mà chưa chớm mê
Thơ coi thường kiểu “ngón” nghề mánh khoé.
Khinh man trá cả điều lẻ tẻ
không đâu.
Thương lửa sưởi hồn đau
mà dễ sém tim nhau!
Tuyệt không vị lợi dầu chỉ một bài
Thơ viết vì bè bạn vì đồng loại
Quan tâm gì một mai
chẳng ai tìm lại
Ai đó ngâm, ai chẳng nghe, ai hiểu ai?
Nhưng thơ mãi miệt mài
quan tâm tình trầm lắng
tiếng lao xao vạt nắng
sót lại cuối đông đời.
Thơ đâu đòi
tất cả khung trời
nhưng dẫu cả kho Hoàng Thành rộng
cũng đâu vừa chỗ xếp thơ và mộng.
Chớ thở dài, thêm mỏng
phổi đang mờ
Đừng bất mãn thêm dày tim lớn vọt
Người thơ hiểu quẳng đi sầu chua xót
Chống cằm nhìn, tận hưởng một đời thơ.