Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/06/2015 10:57, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 09/06/2015 17:42, số lượt xem: 387

Hoa niên hồng, mặt trời vừa ló
Chưa kịp ngắm, chưa hình dung rõ
nó đã qua! rồi bỏ mặc thơ
Thơ hời hợt hoá thơ ‘trăng gió’.

Mỏng manh thế cớ sao ganh tỵ?
‘Được’ và ‘thua’, địa vị - phù vân!
Cười mếu dở, nợ đồng lần
Kê vàng tỉnh mộng, thơ cần tầm sâu.