Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 06/10/2014 23:52, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Huy Dung nguyen vào 07/06/2015 13:21, số lượt xem: 502

Thơ vần, điệu… bỗng tan biến như sương
Chỉ tứ, thần - thành lõi sáng kim cương
Thành trải nghiệm tinh khôi. Không biện giải
Chỉ yêu thương, kết nối tình thân ái.

Mới thu đông gió rải cô đơn!
Lần lượt ra đi, ly biệt luôn
không hẹn, chẳng chào khi khuất núi
Chỉ trao thơ lại, xoá u buồn:

“Thơ gắn kết tâm hồn cùng lẽ phải
(như tiếng chào nơi bến đợi quan hà)
Tin tình yêu, tiến bộ, tin nhân loại!
'Dung thông sách', kính dâng khi sắp xa".