Hớp hồn, đến ngác ngơ ngơ ngẩn
Tim bùng thét khản, khàn vô thanh
(chẳng thấu vô cùng tận)
Thét ái tình u uẩn mong manh.
Ngất ngây chưa hết bần thần
Chợt ‘tình sét đánh’ giữa xuân an bình
Thiên lôi cũng ngẩn ngơ tình
Càng dồn dập sét, thình lình đổ mưa.