Đẹp như em, Thơ mẫn tiệp đời thường
Như phổi thở, như tim đập chẳng ngưng
(không tự biết, như vần xoay trái đất)
Hệt thiên tiên, vạn vật dưới vầng dương
Như vũ trụ vô biên chẳng tận cùng
Như bão dông, mây trắng, nắng tan sương
Như rừng xa che phủ âm u núi
Vầng dương mọc, rạng đông bừng đỏ ối.
Thơ giống em, hồn hậu, thương quá đỗi
Như Sa Pa, Xuân rực núi hoa đào
Hè, cả rừng hoa mận lăn tăn bạc
Thu, vàng dát dãy Hoàng Liên khát khao.
Xởi lởi thơ chào
đón cuộc đời.
Tâm buồn? Thơ tưới giọt vui tươi.
Cát lầm? Thơ gột thành tinh khiết
Trong suốt pha lê rõ cả mười.
Lên khái quát, thơ ngời ngời minh triết
(nhưng chẳng thơ khi thuyết lý tràn).
Rèn luyện tâm, thơ giải toả tâm can.
Tình yêu kỵ sáo nhàm “thơ tán tỉnh”.
“Thơ thù tạc” thấp xa ‘tình bạn lớn’.
Thơ thi thoảng như tia hồng nắng sớm
Nhẹ chếch vào phòng ngủ, mớm lời thơ
Nhưng thơ kỵ tục tằn (không chịu nổi!)
Luôn sáng trong, xao xuyến nối duyên tơ.
Chống ‘đạo văn’, khinh ý vờ lời sến.
Thơ dị ứng đường mòn, đến mệt nhoài
Thèm ré giọng, bay lên toà đại đảm
Thật từ tim, dũng cảm
vượt trần ai.
Giằng xé day
từ đáy tim rung động
Thơ hiền dịu, dập dìu sóng tỏ yêu
Yêu đắm say, trầm tĩnh biết bao nhiêu
Ôi trong trẻo, vút cao tình trầm mặc.
Người thơ luôn tự nhắc
bất thành thi
những ghi chép thêm vần.
Thơ tham vọng, dẫu tiềm lực như thần
Tự đào thải nếu nhàm, nghèo sức sống
Thông điệp không, không rúng động tình người.
Bất thành thi, ngán cọc còi
hình ảnh
Cần dâng hiến phát minh nhỏ tinh khôi.
Dám mơ ước thoảng thơm “thiền tiên thánh”
Vươn dần lên biểu tượng, hồn thơ ơi!
Bay ngút trời
hay dở chưa cần hiểu
Thi thoảng níu người thơ nhìn lại mình.
Thơ tinh lọc, hệt tranh, ca, vũ điệu
Mảnh hồn thơ vượt huyền diệu mông mênh.
(*) Nhắc nhủ: nhắc nhở & nhắn nhủ.