Đẹp quá hút hồn tâm thoáng đãng
Sa Pa cười rạng, gió vờn mây.
Hoàng Liên Sơn vọc vầy đen-nắng
Đỉnh Fắng-xi-păng đang lướt bay.
Mưa-nắng? âm dương lắng:
giữa núi với hoa, thác với cây
giữa cả em-anh, tình toả sáng
phù du-trường cửu sóng đôi say.
Từ cao nhìn xuống, đời đa sự
vỡ lẽ con người tự đặt bày!
Mỗi bước đi
ảo mộng phù du lo tuốt tuột
thực ra bao chuyện vuột tầm tay
(chẳng can gì!)
Như giọng hoạ mi ca vắt vẻo
Tả Phìn cô gái (bản ven đường)
hát tan sương.
Chào mào Dao Đỏ hồn trong trẻo
Thác Bạc, Hàm Rồng gió tứ phương
nặng mến thương.
Sa Pa ơi!
Thượng du biên cương
Gió lả lơi
Xe trèo nhằm hướng nóc Đông Dương.
Hun hút đường chiều lên xán lạn
phóng cao tầm mắt mạn cheo leo
thấy trăng nêu tấm gương thanh thản:
khéo chọn Cổng Trời lơ lửng treo.