Lễ mừng, thác rượu chảy tràn
giai nhân quyến rũ, tiệc xuân rùng mình.
Thất tình! xót thấu tâm linh
hiểu đời ngắn ngủi, trách mình đành hanh.
Ngọc Hoàng nể Trái Đất xanh
thương người trần trải chiến tranh hung tàn
cho phi thân tận Sông Ngân
nhưng hồn lưu luyến vạn năm sông Hồng.