Người thơ đích thực yêu thu
Quản gì mưa nắng, gió mùa trời Nam.
Mấy chàng trai trẻ xăm xăm
Cánh già thấm mệt lì lầm theo gương.
Qua sông tiếp một quãng truông
Trèo hai ngọn núi là trông thấy rồi!
Đến nghe người đẹp hát tồi
Vỗ tay đôm đốp, nịnh chơi thôi mà.
Ôi chia tay, đã điểm giờ
Lời vui chợt nghẹn, ngẩn ngơ quên chào
Làm sao phá thế chênh chao
giữ gìn tư thế, thanh cao tâm hồn?
Xưa từng giữ đảo Sinh Tồn
sóng đâu chùn nổi ‘anh hùng một trang’
Thế mà trên chuyến đò ngang
chia tay - cười nói, hai hàng lệ rơi.
Người thơ là thế bạn ơi
Tim yêu đẹp thế, rất người rất thơ.