Nhiều nhiều lắm rạng đông
đã tắt trong quên lãng.
Riêng ráng đỏ tình đầu
mãi tô màu năm tháng.
Đỏ một ráng
từ đầu đời đánh mất!
mặt trăng ngân cũng bặt vân mòng.
Kìa trông!
thuyền xưa sắc ráng
chở vàng nắng
len lỏi ngõ êm êm
khẽ chèo trên nước bạc.
Lúc khuya về
thuyền lặng xuôi ngơ ngác:
lụt tứ bề
bát ngát
ánh trăng ngân.
Rồi từ đó, giữa hồng trần
mười phương lưu lạc
hỏi trăng bạc
vẫn trầm mặc
chơi vơi?
Chân thành nhắn lại Bạn ơi
mai sau xin chớ một đời
nhớ nhung khắc khoải
khôn nguôi
đợi
chờ!
Muôn dặm còn vời vợi
mải đi như giữa cơn mơ…
Mà, ơ hay!
đường đời muôn chặng say
khổ đau tình tít tắp
thiên lý sầu ngăn ngắt.
Ngẫm, ừ nhỉ! Ráng, trăng lạc lối
tia sáng soi chưa nổi hàng mi.
đừng bi kịch hóa lâm ly
gạn vui từ ánh diệu kỳ ráng xưa.