Sinh thành, dưỡng dục – công ơn mẹ cha
(khi đó em chưa sinh ra).
Từ có em, đời dạy anh toàn tâm gắn bó
em – biển lớn tình yêu, điểm tựa tâm hồn đó.
Để trọn nghĩa, nên người đền nợ nước
vượt bao bước gian nguy
với những khi
“vạ gió tai bay” vướng nạn
đều nhờ có em.
Rồi tản cư, sơ tán
nhìn các con, em bế ấm êm
anh như vơi tất bật.
Có em lo gia thất
đạo nâng niu, chăm sóc yên lành.
Rồi hoà bình
qua khỏi chiến tranh
để an bình trong khó khăn tròn méo
em chăm chút từ cơm dẻo, ngọt canh.
Uốn nắn anh
từ cáu giận buồn cười lắm nỗi
lời thừa thiếu, âu lo quá đỗi
đến thương anh bải hoải dầm mưa
dung thứ cả sa đà, cầm sắt lỡ đôi muà
tạo đủ đầy sung túc cháu con tới nay… và hậu duệ.
Nhờ em làm điểm tựa, anh vuông tròn
hoàn thành sứ mệnh:truyền dung thông thế hệ
“Cảm tạ tình em” (mộc mạc, không ý sáo lời mòn).
Lúc thái lai (sau bĩ cực), lời chân thành nàng lựa:
“Anh là điểm tựa đời em”.
Liền sau cao điểm, thoáng đêm đen
nếu chẳng có em làm chỗ dựa
anh chẳng sao vươn tiếp
làm sao quay lại biết yêu mê
tìm ra lối về thuyết dung thông
đối phó dòng thách đố
trách nhiệm Thơ, Y, Giáo.
Anh tàn rồi, nếu vắng em xông xáo
ôi điểm tựa
cho tim anh trẻ nữa
dựa âu yếm, thuỷ chung, đi tiếp đạo thơ trời.
Suốt cuộc đời
anh chẳng là mình nếu không em làm vợ.