Hoa siêu phàm ngợp choáng
đến thoáng ngất vườn xuân
thiên thần còn thét khản
ôi đẹp đến băn khoăn.
Gương hoa rạng cõi trần
mắt biết cười vui vẻ
khẽ khàng tim sớt sẻ
thương cảm thấm lâng lâng.
Em thờ ơ? Tới nhảy valse quay tít
em nổi đoá? Chàng im Phắng-xi-păng
em liu riu? Vội hoả sơn mù mịt
em gió thoảng? Chàng ôm gió khẽ khàng.
Em buông rơi! Rất khẽ nâng niu mãi.
Nguồn: Nỗi niềm (thơ), Huy Dung, NXB Văn học, 2011