Sài thành thượng lộ
Máy rầm rì nổ
Xe đêm ngày, dọc sóng vỗ BIỂN ĐÔNG
Phố ven đường gắn biển bờ khăng khít.
Sau ngơi nghỉ Vũng Tàu, Mũi Né (Phan Thiết)
ngắm biển dài Nha Trang, Đà Nẵng. Ghé Lăng Cô đê mê
Sau nghỉ Cửa Lò, Sầm Sơn, Đồ Sơn đẹp tuyệt
Chọn ngày hưởng ‘Hạ Long vịnh’ thoả thuê.
Rồi chân trần dẫm cát dẽ Trà Cổ, bãi biển biên cương!
Sau lượn liền vành chữ S mê ly, ngẫm cõi dương
ngoài Ác-hen-ti-na ít đâu tương đương bờ biển Việt
Viễn du chuyển tới vùng núi non trùng điệp.
Từ Lào Cai lại vượt lên leo tiếp
Đã tới SA PA rạng rỡ cười, núi vờn mây
Thoả ngắm đỉnh Phăng-xi-păng đang lướt bay?
Núi cao nhìn xuống: đời đa sự
phù du ảo vọng, lo đủ thứ
bao chuyện, thực ra ngoại tầm tay?
Đường mới ‘Trường Sơn’ quay về Nam
Ghé thăm Đak Lak, Đ’RAY SÁP* thơ:
Vẫn bồi hồi rạo rực
(chẳng dương tà thổn thức)
Chỉ lặng trầm ôn lại những xưa xa.
Cáp treo lên tít đỉnh BÀ NÀ
Ngày sống bốn muà tiên mách ta:
sáng, trưa - 'xuân hạ' hoa tươi rói
chiều, tối - 'thu đông' lạnh se da.
Hành hương CÔN ĐẢO xưa vời vợi
Lẫm liệt muôn đời chốn hiển linh
Hai vạn người - anh dũng hy sinh
Hai mươi vạn - uất trần gian địa ngục!
Du xuân lớn trải dài non nước
Kiến thức nâng tầm ái quốc trong tim.
(*) Đ’ray Sáp: Thác Khói