Bất ngờ hơn chớp bể mưa nguồn
lòng bỗng dưng day dứt
lẫn lộn vui buồn
trộn cười vào khóc.
Nghe mơ màng gió tóc phiêu diêu
ngồi lặng câm đăm chiêu pho tượng
dậy hương mơ tưởng
cháy bỏng môi màu.
Khoét mãi tim đau
đào sâu khát vọng
cơ sự nào thòng lọng
lại chung nhau!
Vì đâu run rẩy xốn xao
vì đâu cát nhào vào sóng
vì đâu sóng trốn bờ cao
vì đâu thân đằm bể mát?
Bởi vì môi hôn ngợp cát
bởi vì sướng lạnh rùng mình
bởi vì hồn trao vía bạt
bởi vì khao khát ân tình.
Lãng mạn hồn say bỗng phiêu linh
đến nông nỗi lạc đường ngưng bước
dù lạc đường không lạc lõng tim.
Nhưng yêu thoáng thở dài nao ruột.