Ôm mãi ích chi điều đã mất
Hận là thật, thật ra không thật
Lỗi thời, xưa lắm, tự nguyên lai.
Tự tù đày
hành xác hoài hơi!
Thù hận, oan, buồn gạt bỏ trôi
Nhường đường kỷ niệm đẹp quay lui.
Cuộc đời ràng buộc chi thua được
Cởi trói cho mình, tâm thảnh thơi.
Phút mặc trầm, nhìn tới những ngày mai
Tâm tư thoáng, mới đong đầy hạnh phúc
Dung thông đạo vĩnh hằng dòng kế tục
Khúc ngắn dành ta, đáng sống, vui thay!