Không em, ta chẳng là gì?
thử hỏi còn chi nữa
miểng thuyền vỡ chênh chao.
Chỉ rừng rực khát khao
khát dịp may bày tỏ
mọi nỗi niềm, hồn nhập hồn nhau.
Em như vầng ráng đỏ
đẹp mưa móc, sương sa
nhẹ như mây như gió
diệu kỳ hoa của ta
đừng “gió mây” bay mất!
Ôi quý nhất, tình cao sang vô hạn
biến ngắn ngủi đời ta
(mấy vạn ngày nhàm chán)
được yêu, đã hoá thơ
vô lượng yêu, yêu mãnh liệt vô bờ.