Rét tháng ba bà già sém ngất
Trời sang thu lất phất mưa ngâu
Cuối đông sương phủ rầu trời đất
Hoa, Cỏ dựa nhau sống tươi màu.
Vào lễ hội ồn ào, nhạc nổi
Cỏ xanh tươi
Hoa roi rói
Tình ca phơi phới lả lơi
Trời đã dần dần tối.
Gió khuya cởi tứ thân
Hoa đẹp đến bần thần
Nhẹ phủ lưng trần Cỏ mượt.
Giãi bày tâm sự suốt năm canh.
Hoa héo rũ khi xa Cỏ xanh
Hoa bên Cỏ như em bên anh
Lòng ta cùng thiên thanh bừng sáng.
Nếu cách xa, nửa hồn hoang vắng
Ta chẳng biết làm sao sống đặng.