Đêm qua viết tiếp bài thơ dài lạ lắm
Ngủ trễ một mình, lòng cảm thấy vui vui.
Quá trưa, đang làm việc khác (tu từ cuốn “Tâm hồn” chờ tái bản)
Óc bỗng mờ đi, thèm lắm (như thèm hôn một miếng) vào cơn ngủ vùi.
Từ rất lâu, chưa 'giấc ngủ nửa chiều*' nào huyền diệu dễ thương
Đâu phải giấc kê vàng, vẫn mộng cảnh đời thường
Gió phẩy phơ qua chiếc giường êm, ngay chính tâm thành phố!
Khung cảnh thư phòng yên ắng ôm ta từng gối đất nằm sương…
Giấc mộng xoá đi thời đạn bom (cực kỳ gian khổ chẳng vùi lấp nổi tấm lòng son
Bừng thức giấc, nhẹ nhàng: đang ở đâu? Tháng, năm? không chắc
Một điều chắc: Ôi yêu sao an bình Sài Gòn
Những con người năng động, tánh tình thuần phác.
Cái thành phố nghe từ tấm bé 1935, thuở ta nhếch nhác nơi thị xã con con
Nơi lần đầu nghe giọng Sài Gòn
là ‘cua rơ’ xe đạp Lê Thành Các
“cánh phượng hoàng” liên tục áo vàng vòng quanh Đông Dương
Lần ấy không về nhất, chặng Thanh Hoá – Vinh (miền Trung)
Anh hậm hực: nó đưa tui cái “vằn”xe méo “xệt”.
Yêu Sài Gòn thuở ấy xa xôi như trong mơ “Hòn Ngọc Viễn Đông”
(thuở ta lên trung học năm Nghìn chín bốn hai)
Cái thành phố mà vì nó máu xương các chị ta, các cháu ta cùng hàng triệu trẻ trai
Đã đổ xuống để Mẹ hiền Tổ Quốc nước mắt lưng tròng
Nâng niu nó, ôm nó về giữa lòng dân tộc Lạc Hồng.
Hết cách trở quan san, liền một dải
Ngắm từ cao (từ vệ tinh), kìa hớp hồn long lanh duyên hải:
Địa đầu-bãi bể là Trà Cổ(Móng Cái)
Qua Quảng Ninh nắng trải.
Tuyệt diệu kỳ quan vịnh Hạ Long.
Bãi Cháy, Đồ Sơn, Sầm Sơn, Cửa Lò, Lăng Cô
Rồi Sơn Trà, Tiên Sa. Thị Nại
Vũng Rô, vịnh Vân Phong.
Vịnh Nha Trang xanh trong
Vịnh Cam Ranh, Mũi Né, Vũng Tàu.
Vòng mũi Cà Mâu
Để ngược lên qua Rạch Giá, rồi lên tiếp bờ biển Hà Tiên rực rỡ!
Duyên hải Việt Nam ba lần uốn vặn thành chữ S nhằm che chở
Những quần đảo ruột rà:
Quần đảo Thổ Chu, Phú Quốc đẹp như mơ
Những quần đảo máu thịt Côn Lôn, Trường Sa, Hoàng Sa!
Biển đảo Việt Nam ta, lúc dữ dằn, khi hiền hoà, hát chung mãi tình ca
Ngày ngày đánh thức bình minh chính giữa tâm ta - Hòn Ngọc Viễn Đông.
Tỉnh hẳn rồi, ta nhận chân tầm hạnh phúc trong lòng
Chẳng phải mơ, ta đang giữa Sài Gòn-thành phố Hồ Chí Minh, mừng hết biết
Tâm thân ta thật sự ‘chất Sài Gòn’ thứ thiệt.
Ba mươi năm cuộc chiến vì Tổ Quốc hoàn thành, nắng thắm thiết vàng hoe
Nắng hỏi ta “Bây giờ là tháng mấy?”
_ Không biết nữa. Xuân hè muộn? Đón thu sang? Vẫn bước mải mê
Chỉ biết rằng ‘Sài Gòn yêu’ đẹp chưa từng thấy!
Như thế đấy
Tâm an lành, bước vững vàng chiều nay sau giấc ngủ
Ta nghe rõ tiếng êm đềm trong trẻo: mầm nở nụ sau mưa
Ôi giấc ngủ nửa chiều*, thu 75 Sài Gòn thánh thiện gió lưa thưa.