Biển vắng, chân trời trốn mịt mờ
Hải Vân bảng lảng hoả xa mơ
Chợt khơi nhớ những đèn ga xép
giữa Pá ri - Muy ních - Vác saw:
Ga xép, vút qua tàu chẳng đỗ
(lờ khe gạch vẫn nở nhành hoa)
tàu qua nuốt chửng khu rừng đẹp
quên gạch sân ga xép - chính ta.
Quá khứ chặng đời xa vất vưởng
dăm phen nhỡ chuyến tưởng thành ma
suốt đời nghe tiếp hoà âm cũ:
Ga xép, còi tàu chẳng đỗ vút qua.
Trái đất - sân đời hệt sân ga
kẻ đi người đến cứ như ma
bỏ quên khoảng trống, hồn trơ trọi
tình ái phù hoa vội nhạt nhoà!
Muôn sự vèo qua. Ga chẳng đỗ
còi khàn treo ‘ngái-ngủ-sân-ga’.
Tuổi xuân? chưa kịp nhìn ra nó
nó đã vụt chìm nơi biển xa.
Nông nổi, ngây ngô muộn hiểu ra
Thương ai chơ chỏng sân ga xép
Sân ga, sân ga, ơi sân ga!