“Mưa bóng mây” đã qua mau
Quen nhau xuân ấy, chưa mầu bận tâm.
Còn nghèo, anh chớ bần thần
Vùi vào nghiên cứu, sẽ dần dần vui!
Hằng đêm bốn mắt tối thui
môi chìm trong mắt không lùi như ai.
Bụi lên mi mắt tóc tai
lên thân ngà ngọc, phủ vai trắng ngần.
Lời xuân xưa vọng rì rầm
Mơn man gió núi, thơm thầm bờ sương
Buồn vui chảy một dòng trong
Đã yêu thề vẹn thuỷ chung dặm dài.
Kiếp hoa mỗi đoá thương thay
Đặt bày thương cảm, thêm dày đa đoan.
Bao phen sóng bão tung hoành
hai ta chẳng phút chòng chành nội tâm.
Tảo tần thu nhập tăng dần
để dành phòng lúc sa chân đau lòng
mà dùng mà hưởng ung dung
chặng dài gian khó tột cùng sẽ qua.