Cày bừa, cơm áo triền miên
Nợ nần đeo bám, bình yên đâu còn.
Qua rồi hốt hoảng trong lòng
nhưng chưa thể đạt thong dong với đời.
Cô đơn đâu dám kêu trời
Kêu cô hàng xóm chẳng ơi nữa là.
Đã nhà ngói? rất đơn sơ
nên thơ? chưa thoát chỏng chơ phận nghèo.
Còn cường tráng? chớm nhăn nheo
ngày xanh ngắn ngủi sẽ theo nhau chuồn?
Đấu tranh công lý khá buồn
Đám người tham nhũng lách luồn đã quen
Chúng còn nhũng nhiễu dân đen
Dân cày nhẫn nhịn, đầu điên cổ dài!