Tà áo bơi bơi đã giục về
Còn nghe gió tóc - nắng vân vê
Oanh vàng êm rót lời châu ngọc.
Chớm nở tình yêu mái tóc thề.
Yêu chớm đê mê mắt dịu hiền
Ngẩn ngơ say đắm nét hồn nhiên
Diễm kiều nâng dáng mềm như lụa.
Mãnh liệt mê hồn - con nước lên.
Xanh hỡi! sấm sao rền mọi nẻo
hỡi ai, thương nhớ khéo là mong
mỗi đi phải hẹn ngày về lại
sợ bặt vân mòng, nỗi ngóng trông!