Không làm nổi việc thường
Tưởng bi kịch, chẳng là bi kịch
Nhưng kịch bi, bao vẻ khác khôn lường.
Bi kịch chim về tổ bụi lông không rũ sạch
Chỉ thu vén bản thân, bỏ bạn bè thanh bạch
Thưa giao tiếp, chẳng chăm rũ quên buồn.
Thân thể, tâm hồn cứ hao mòn
Con mắt thở dài, nhìn hình toàn méo xệch!
Là bi kịch, da bềnh bệch
Mà vẫn chưa lo rũ vơi muôn sự
Để bật ra cười dí dỏm đượm cao sang.
Vẫn chưa bật khóc bên bờ Thạch Hãn, trong Thành Cổ
Ngã ba Đồng Lộc, bên em tàn tật độc da cam
Khóc được là còn sống chất Người, vươn tới vô tư lự
tâm khoan hoà tha thứ
và nhẹ được tâm mình.
Bi kịch là quên chọn làm thơ bên cửa ngó bình minh
Ngó hừng đông bão tố, cả sáng mưa trưa nắng.
Là không biết hít sâu vịnh Hạ Long, Vân Phong trữ tình.
Bi kịch là thưa rũ quên bi kịch muôn hình vạn trạng.