Không mơ, không cảnh ảo
mắt rõ ràng thao láo
đang đối diện Diêm Vương
Ổng nghiêm trang nghị án giữa công đường:
“Ừ, nghệ nhân thi sĩ đáng khen
chăm phụng sự con người bằng cái Đẹp
nên nào là 'chất vấn thói quen'
luôn 'tự vấn' 'trong thế giới ngụy trang', chăm tự xét".
"Nhưng các ngươi sao quá đua đòi lố bịch
thơ không thơ, thích mới bề ngoài!
sao cứ những đề tài
vô duyên nhảm nhí
với chữ dùng nhăng nhít tối tăm đòi rúng động ai!”
"Phí cả thời gian thẹn với không gian phí hôm qua hôm nay
phí cả mai này.
Phí văn hóa phía Nam, phương Đông phương Tây
phía Bắc
(may ra hợp với khi về “Tây Phương cực lạc”?)
Thẹn với sắc hương, ngon miệng, êm tai, sờ rợn bàn tay
(Thẹn cùng thị-khứu giác, cùng vị-thính-xúc giác)
thẹn với tâm hồn, trái tim, bộ não sapiens* uyên bác".
Nào quá đà hình tượng cầu kỳ lập dị dày đặc mức điên rồ
Lại sa vào thói sính ngu ngơ
hình tượng, nặng nề tới mức
Biến người thành động-thực-vật ngây ngô
Thậm chí thành đồ đạc, chất khoáng vô tri, cố tình rối rắm.
Chữ nghĩa không linh diệu liên kết tứ thơ
Chỉ chăm chăm ảo thuật ‘phu chữ’ đến phì cười
Mà bốc thơm: Hay, hay, giỏi lắm!
Đã tới lúc Diêm Vương trỏ mặt ta, đập bàn la mắng:
“Nhà ngươi dám bỏ giai điệu, nhạc, vần, biến thơ trong sáng
thành tăm tối thùi lùi?
Mà vênh váo tự phong nào “hậu hiện đại” “hậu hậu hiện đại”…
(Vô văn hóa, thiếu văn minh mới đáng)
Còn nỏ mồm diễu cợt lố lăng (như tiết mục mua vui)".
"Hãy xem lại chính ngươi
văn hóa mù mờ, mỹ từ pháp chơi vơi
chính tả sao sai mãi?
Khoe ngoại ngữ, vài ba mà tưởng tầm thế giới
Chưa mảy may vươn tới
gót tổ tiên, cứ chê không 'mới'(?)
Hãy quý yêu thuần phác Việt Nam, bỏ trò man dại
Trân quý hồn thơ Việt muôn đời đẹp mãi vô song!"
"Để tự sướng lâng lâng
nông cạn thay
Các ngươi hám được tâng bốc lên mây
Khi được chọn vào 'Việt Nam thi nhân hiện đại'
Sách của riêng từng cá thể do ‘hoang cuồng vĩ đại’
hoặc do độ say
tự phong Hoài Thanh kỷ nguyên này.”
Lưng áo ướt đầm đìa, rùng mình tỉnh dậy
Trán mồ hôi ác mộng, thời sự nhãn tiền đây!
(*) homo sapiens: tên khoa học của loài “người khôn ngoan”