Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Huy Cận » Trời mỗi ngày lại sáng (1958) » Trời mỗi ngày lại sáng
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/11/2020 12:53
Thế kỷ hai mươi!
Ngươi mang trong lòng ngươi
Bao nhiêu mầm ung độc,
Bao nhiêu nụ hồng đời.
Sau lưng đêm nặng trùm chân núi,
Trước ngực trăng dào dạt biển khơi.
Thế kỷ hai mươi!
Chôn rau nhân loại trong tiền sử,
Mà đến ngày nay khóc chửa thôi?
Ta muốn ôm nguôi lòng thế kỷ,
Tủi cực nghìn xưa thôi rên rỉ.
Chuyên cần đất tốt hạt còn tươi.
Ta ấp thời gian nở nụ cười.
Thế kỷ hai mươi!
Bước đường đi đến nửa.
Ta nhìn lên mặt trời,
Vũ trụ chưa tàn lửa.
Hãy đem đốt bao nhiêu mầm thối rữa,
Hãy đem nhen bao nhiêu bếp đang sôi;
Đốt trăm bùa trên trăm ngàn thứ cửa,
Hãy thanh quang soi rạng lại mặt Người.
Đường thế kỷ
Toả nắng vàng bình trị.
Men hân hoan đang sôi sục bàn chân.
Ngày tuổi nhỏ giấc ngủ chiều ma quỷ,
Tâm tư ơi! Đây ánh sáng trong ngần.
Thế kỷ hai mươi!
Đã chết cả loài dơi
Bay sờ soạng trong hoàng hôn tàn tạ.
Ta nghe hát trong trời xanh, trên hoa lá,
Trong tâm tư một khúc hát tình khôi.
Nằm giữa lòng thế kỷ,
Nghe bay thoát lên tự lòng xương tuỷ
Dòng tâm tư ấp úng buổi tiền thân.
Nghe xương sống ca bài ca hùng vĩ
Của ngàn muôn thế hệ ngẩng lên dần.
Thế kỷ hai mươi!
Ngươi mang trong lòng ngươi
Bao nhiêu mầm ung độc,
Bao nhiêu nụ hồng đời;
Đau thương thế kỷ đà khô cháy,
Hoa nở, mùa gây lại vốn Người.