Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Huy Cận » Lửa thiêng (1940)
Đăng bởi Biển nhớ vào 20/08/2007 07:21, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 15/11/2019 03:44
Chân quấn quít rồi đến ngày nghỉ bước;
Miệng trao lời rồi đến buổi làm thinh;
Thân có đôi chờ lúc ngủ một mình,
Không bạn lứa cũng không mền ấm nóng;
Tai dưới đất để nghe chừng tiếng sống
Ở trên đời; - đầu ấy ngửng lên cao
Sẽ nằm im! Ôi đau đớn chừng nào:
Thân bay nhảy giam trong mồ nhỏ tí,
Một dáng điệu suốt trăm nghìn thế kỷ!
Ngày sẽ về, gió sẽ mát, hoa tươi,
Muôn trai tơ đi hái vạn môi cười,
Làn nắng ấm vào khua trong lá sắc;
Nhưng mắt đóng trong đêm câm dằng dặc
Còn biết gì trời đất ở bên kia;
Bướm bay chi! tay nhậy đã chia lìa;
Tình gọi đó, nhưng lòng thôi bắt mộng.
Bỏ chung chạ để nằm khô một bóng;
Chẳng ai vào an ủi nắm bàn tay:
Khổ bao nhiêu cho một kẻ hằng ngày
Tìm thế giới để làm khuây lẻ chiếc!