Thơ » Pháp » Anatole France
Đăng bởi Trần Đông Phong vào 26/03/2015 01:53
Sous les branches de saule en la vase baignées
Un peuple impur se tait, glacé dans sa torpeur,
Tandis qu’on voit sur l’eau de grêles araignées
Fuir vers les nymphéas que voile une vapeur.
Mais, planant sur ce monde où la vie apaisée
Dort d’un sommeil sans joie et presque sans réveil,
Des êtres qui ne sont que lumière et rosée
Seuls agitent leur âme éphémère au soleil.
Un jour que je voyais ces sveltes demoiselles,
Comme nous les nommons, orgueil des calmes eaux,
Réjouissant l’air pur de l’éclat de leurs ailes,
Se fuir et se chercher par-dessus les roseaux,
Un enfant, l’oeil en feu, vint jusque dans la vase
Pousser son filet vert à travers les iris,
Sur une libellule ; et le réseau de gaze
Emprisonna le vol de l’insecte surpris.
Le fin corsage vert fut percé d’une épingle ;
Mais la frêle blessée, en un farouche effort,
Se fit jour, et, prenant ce vol strident qui cingle,
Emporta vers les joncs son épingle et sa mort.
Il n’eût pas convenu que sur un liège infâme
Sa beauté s’étalât aux yeux des écoliers :
Elle ouvrit pour mourir ses quatre ailes de flamme,
Et son corps se sécha dans les joncs familiers.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Trần Đông Phong ngày 25/03/2015 01:53
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Trần Đông Phong ngày 15/04/2016 22:51
Dưới nhành liễu rủ đẫm sương
Một con chuồn xấu cánh giương lặng đờ
Nhện gầy nhẹ lướt mặt ao
Hướng cây hoa súng khói mờ phủ voan.
Đời êm bay lượn trên trời
Trong mơ không tỉnh chẳng vui giấc nồng
Chỉ còn ánh sáng, giọt sương
Phù du một kiếp bóng dương soi vần.
Hôm nay thấy chú chuồn kim
Tên này ta đặt, mặt đầm kiêu oai
Khí lành, lấp lánh cánh vui
Trốn, tìm phía dưới đám cây sậy già.
Bé trai mắt đỏ bước quàng
Phụt tia nước biếc phía cành i-ri
Lưới màng chuồn bị trúng rồi
Cánh bay giữ chặt, chuồn ta kinh hoàng.
Áo xanh cánh mỏng thủng rồi
Cố vùng loạn xạ, thương ôi thực là
Đập cánh vang tiếng chói tai
Bay về khóm bấc, chuồn ơi chết rồi.
Vốn đây chẳng hợp cây bần
Trưng ra vẻ đẹp mắt trần học sinh
Bốn cánh cháy sáng, chết thành
Thân mình khô xác bên cành bấc quen.