Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Huy Cận » Lửa thiêng (1940)
Đăng bởi Biển nhớ vào 20/08/2007 07:25, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 15/11/2019 04:27
Hỡi mây trắng phất phơ màu gió cũ!
Nước buồn ôi! còn lại bến sơ xưa,
Cho ta gởi vọng xuôi về quá khứ
Đôi chút sầu tư nước đẩy, mây đưa.
Buồn đã lại khi bắt đầu yêu mến;
Lòng mê say ngay từ thuở mê tình.
Vì ta đợi cho nên người chẳng đến;
Người xa ta, xa từ thuở sơ sinh...
Trời buổi ấy ở trong thời tình tự,
Xuân muôn năm tơ mởn cỏ bên đường.
Người thì đẹp mà lòng ta mới nở...
Gió mơn ru và mây giục yêu đương.
Hoa nắng rải ở trên màu tóc đượm;
Áo lùa bay thấp thoáng lá chen phơi.
Lòng non dại đã hoá thành chiếc bướm,
Cánh bâng khuâng bay tới đậu bên người.
Ta cầu khẩn như một lòng tín mộ,
Nhạc tím ngây phấp phới tiếng trăm chuông.
Hồn lưu lạc chưa hề thờ một chúa,
Yêu một người: ta dâng cả tình thương.
Nhưng chân đẹp vội rẽ đường trăm lối,
Gió bay qua thôi đưa tiếng cười chào.
Rồi một bữa đứng chờ người chẳng tới,
Ta thấy buồn cùng mọc với trăng sao.
Bóng đêm toả không lấp niềm thương nhớ,
Tình đi mau, - sầu ở lại lâu dài.
Ta đã để hồn tan trong tiếng thở
Kêu gọi người, đưa tiễn nỗi tàn phai.
Hỡi mây trắng, hỡi nước buồn, gió cũ!
Sao chiều nay ảo não vị sơ xưa!
Lòng ta nữa, cũng trở về một chỗ
Trong nỗi đau thương vương tự bao giờ.