Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Huy Cận » Lửa thiêng (1940)
Đăng bởi Vanachi vào 26/08/2005 18:03, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 16/11/2019 04:16
Mưa giong buồn sợi xuống lơi lơi,
Lạnh của không gian thấm xuống người.
Rơi rớt về đây muôn hướng gió;
Lòng sầu vạn dặm gió mưa phơi.
Hiu hắt đày tôi giữa xứ hờ.
Ý buồn tự kể mộng bâng quơ.
Tương tư thấp thoáng sau khe cửa,
Tuy chẳng mong ai cũng đợi chờ.
Tôi luồn tay nhỏ hứng không gian,
Với gió xa xôi lạnh lẽo ngàn.
Tôi để cho hồn theo với lá,
Xiêu xiêu cúi nhẹ trút buồn tràn.
Buồn hão nhưng lòng chẳng biết nguôi.
Buồn mưa không định, chỉ ngùi ngùi,
Lòng êm như chiếc thuyền trên bến
Nghe rét thu về hạ bớt mui...