Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Huy Cận » Đất nở hoa (1960)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/12/2020 10:46
Có cây đa đầu làng cao ngất
Cành cao cao trò chuyện với trăng
Trái chín chẳng bao giờ xuống đất
Có đàn chim hái nhặt trái vàng.
Có cây đa đầu làng thọ lắm
Những cụ già thọ nhất vùng quanh
Cũng truyền lại khi còn để chỏm
Đã thấy đa chẳng chịt trăm cành.
Có cây đa đầu làng to lắm
Ba người ôm chưa hết thân đa
Bóng đa toả tự mùa xuân ấm
Đến hè sang còn mát rượi da.
Có cây đa đầu làng thân rỗng
Vỏ tốt tươi, cành lá xum xuê
Trăm rễ phụ làm trăm cột chống
Một lầu đa trăng gió đề huề.
Cây đa như bà già giữ cháu
Cháu tung tăng bà đón trong tay
Có những cặp gái trai hò hẹn
Trong thân đa thương nhớ tháng ngày.
Đa làm bạn vui, làm bạn buồn
Của trăm duyên lứa dại cùng khôn
Đa không có tơ hồng quấn quít
Cũng hoá ông tơ đầu xóm thôn.
Kháng chiến ngày đêm đa chẳng nghỉ
“Hang đa” cán bộ hẹn đi về
Bao lần hội ý trong cây nhỉ?
Canh địch trăm nghìn lá vểnh nghe.
Căm cây đa đầu làng cao ngất
Lũ đồn Tây muốn chặt trơ cành
Tự nhiên mìn từ đâu ai giật
Lại xé treo trời mấy xác tanh.
Ngày giặc rút, gốc đa đại hội
Đa xum xuê cành lá xanh tươi
Nghìn lá vây như nghìn câu nói
Nói chuyện cây xong nói chuyện người.
Cây đa lại như bà giữ cháu
Cháu tung tăng bà đón trong tay
Lòng đa rộng mời vào ẩn náu
Những tình duyên nở dưới bóng cây.
Có cây đa đầu làng cao ngất
Cành cao cao trò chuyện cùng trăng
Trái chín chẳng bao giờ xuống đất
Có đàn chim hái nhặt trái vàng
Ôi quê hương kỳ diệu! Đến cây
Cũng đằm thắm với người đằm thắm
Cũng dũng cảm với người dũng cảm
Nhắc chuyện: lòng vui, ngấn lệ đầy