Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Huy Cận » Đất nở hoa (1960)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/12/2020 09:59
Tôi gặp anh trên cửa Cầu Roòn
Nắng sớm long lanh gió mặn.
Đợi phà sang, câu chuyện hàn huyên;
Mắt chớp, anh ngoảnh về phía nắng.
Quê anh biển Phan Rang sóng lặng
Cá tôm nhiều, muối trắng phau phau.
Biển quê hương anh vùng vẫy, thuộc làu
Từng lạch nước, từng mỏm ngầm, luồng cá.
Đời anh bắc ngang biển cả
Như cái cầu vồng chiều hạ thông thênh.
Ngày đánh nhau, anh vào đội thuỷ bình
Như én như thoi thuyền mành xuôi ngược,
Mang gạo cá tiếp lương cùng đạn dược
Cho quân ta căn cứ mé rừng sâu.
Tôi nhìn anh: mặt rám hồng nâu,
Hàm gân guốc như mũi thuyền vượt sóng.
Anh kể tôi nghe chuyện tập đoàn đã vững,
Những chuyện làm ăn vào lộng ra khơi;
Chuyện cái lưới miền Nam rộng quá khung trời
Được mớ cá bốn người còn gánh nặng;
Chuyện con cá phao bằng gỗ vàng như nắng
Dẫn luồng cá theo thuyền hàng dặm biển xa;
Chuyện cơm ngon giữa sóng, chuyện nước mắm mặn mà
Chắt đúng vị Phan Rang Phan Thiết.
Cả người anh hai quê hương thân thiết
Nhập vào nhau, máu thịt tâm hồn.
Tôi chào anh trên cửa Cầu Roòn
Trong nắng sớm long lanh gió mặn.
Phà rời bến, anh còn với dặn:
“Chuyến tàu sau vào ghé ăn cá cho vui!”
Chỉ vội vàng hai địa chỉ đưa tôi
Và khẽ dặn “một làm dự trữ”.
Anh bạn miền Nam ơi! Lòng tôi xin nhớ.