Cớ gì anh nghĩ vu vơ
Về nhà vợ zới con thơ đề huề
Anh đà nặng nghĩa phu thê
Quên đi em gái chân quê thân nghèo
Thân em như bọt, như bèo
Suốt đời nặng gánh, đeo mang phận hèn
Anh đừng tạo trái ngang thêm
Để em còn sống êm đềm vui tươi
Để em còn chút vui cười
Đừng gieo sóng gió thân em, tội tình./.