Từ lúc tôi gặp cô giáo ấy
Được cô dạy bảo những lời hay
Nên đến giờ văn tôi cảm thấy
Mỗi dòng tình cảm cứ tràn đầy
Có lúc cô đọc những câu thơ
Tôi nghe tâm trí cứ lững lờ
Thế rồi thả hồn theo mây gió
Một tiết tâm tình cứ lơ mơ
Vậy là tôi nhiễm nghiệp làm thơ
Có lúc miệng tôi cứ ậm ờ
Đọc nên câu thơ vừa dang dỡ
Cô gọi sao mà cứ như mơ
Tiếng trống trường điểm sang giờ khác
Nhưng lòng tôi vẫn cứ thẩn thờ
Tại vì nghiệp thơ nên tôi nhác
Giờ anh tôi lại trót bâng quơ
Cô, em dường như đồng cảnh ngộ
Toán đành bỏ dỡ bởi yêu thơ
Nhưng mà không có ngày mai đó
Em thành cô giáo, ước mơ cao./.