Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Huyền Chi » Cởi mở (1952)
Đăng bởi trungnh vào 11/11/2024 12:41, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 11/11/2024 21:03
Huyền diệu đường tơ giăng biếc xanh,
Thu về! Loảng ướt nắng kinh thành.
Thu về! Cả một trời tang tóc,
Có kẻ chờ thu đón gió lành.
Tình chỉ bâng khuâng hé nắng đào,
Vườn xưa hội ngộ có làm sao?
Phong ba một thuở hờn sông núi,
Rào rạt nghìn phương bọt bể trào.
Mây lặng vời xa muôn cánh chim,
Biết đâu mà kiếm, biết đâu tìm.
Nơi đây chỉ thấy đời hoang dại,
Mặn nhạt phồn hoa im vẫn im.
Ta biết lâu rồi một sớm kia,
Đường đi cách biệt chẳng quay về,
Biên thuỳ hai ngả chia bằng máu,
Dâu bể hai đường không đủ che.
Có những chiều tang vắng bóng người,
Mây tần giăng mắc ngập muôn nơi.
Có người đếm mãi mùa thu rụng,
Hoen ố vườn xuân của cuộc đời.
Chia biệt từ lâu mấy độ thu,
Hiên ngang dấn bước nẻo sương mù.
Bao nhiêu lần gió mùa thu tới,
Đem mộng quan hoài khóc viễn du.
Ta biết lòng ta chẳng có gì,
Chỉ là luyến tiếc buổi chia ly.
Mỗi lần thu đến trong mùa nắng,
Thu đến trên môi gái dậy thì.
Phong châu mấy thuở từ kinh Bắc,
Đã rộn biên thuỳ gây lửa binh.
Giang nam rẽ bước về thôn hạ,
Xương ngập vườn hoang, máu ngập đình.
Thôi nhé, từ nay hết thật rồi,
Ngàn thu cũng chỉ thế này thôi.
Mây Yên nếu lạc về phương ấy,
Nhắn nhủ cho ta gửi ít lời:
Ngày mai thu lại đến tươi vui,
Có những lời ca dậy khắp trời.
Muôn tiếng hò reo mùa ánh sáng,
Đời lên đổi lốt sống: Anh, Tôi...