Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi trungnh vào 12/11/2024 12:38, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 12/11/2024 21:02

Thân tặng chị Tường Vi

Vỡ một tiếng cười hoe nước mắt,
Nắng hè rung nắng, nắng hè ơi!
Căm căm phượng đỏ bầm da thịt;
Nức nở mùa ve nức nở cười!

Tay bút cuồng lên, thơ nhạt lắm!
Sầu ngâm mắt lạnh, sầu chơi vơi!
Nắng Hạ quay tròn như ảo ảnh,
Những bàn tay nhỏ biệt tay rồi.

Đêm qua đốt lửa nghe trời chuyển,
Mưa gió theo về cánh cửa… rơi.
Hàng xóm có người ngâm khúc hát: -
Mùa ve tâm sự nát lòng tôi!

Mùa ve thưở ấy, nắng đầy hương,
Phượng đỏ triền miên mái học đường.
Có những bàn tay thơ dại nắm,
Ngậm ngùi xiết chặt những tình thương!

Rồi loạn mùa hoa, phượng xác cành,
Lửa về thiêu huỷ những ngày xanh.
Đàn ve im giọng, điêu tàn đến,
- Gió bốn phương bừng giữa nắng hanh.

Rồi một mùa ve, hai mùa ve…
Bao nhiêu lần phượng nở sau hè.
Lòng tôi giam kín mùa hoa cũ,
Một mái trường xưa ngói đỏ hoe.

Đã chết lâu rồi, nắng ấm ơi!
Chiều nay tàn lịm giữa đôi môi.
Lòng tôi chôn xác muôn mùa phượng,
Thơ viết làm sao? Mắt lạnh rồi!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]