Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Huyền Chi » Cởi mở (1952)
Đăng bởi trungnh vào 11/11/2024 13:58, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 11/11/2024 21:07
Ngày mai, ngày mốt anh về đến,
Quán chợ làng xiêu dưới cột đình.
Gió của những mùa xa xứ cũ,
Trôi về vương dưới gót chân anh.
Làng quê Bắc lạnh trong mùa lửa,
Xương trắng tràn lan khắp đất lành.
Thềm cũ còn trơ muôn cát bụi,
Sông Hà đỏ ngập máu hôi tanh.
Tôi đi đêm ấy trời đang gió,
Chuyển động tàu cau, xác lá cành.
Có những nắm tay và sóng mắt,
Dịu hiền thôn nữ liếc long lanh.
Mẹ già chống gậy đưa qua ngõ,
Lệ nóng rơi tràn xuống tóc xanh.
_”Mẹ ơi! xin giữ gìn thân thể!”
_”Con cứ đi đi, vẹn viễn hành!”
(Giờ đây khói lửa tôi không biết,
Mẹ lạc phương nào trong chiến tranh?
Một thằng em dại đôi mươi tuổi,
Một sớm ra đi với gió lành.
Chị cả lấy chồng nơi nước độc,
Vùi thân viễn xứ tủi ngày xanh.
Cha tôi sương gió lìa đôi ngả,
Đầu bạc, đầu xanh cũng vậy đành.
Tỉ tê kể lại vàng tâm sự,
Trời hỡi! bao lần tre khóc măng!
Thôi nhé, anh về nơi cố quận,
Tôi chúc anh xuôi thượng viễn trình.
Gió bấc đêm nay sao rét thế!
Trăng ngà một mảnh sáng lung linh.
Căm căm bạch lạp vàng hiu hắt,
Đàn ai xao xuyến phía kinh thành.
Viết làm sao hết ngày giông tố,
Tuổi trẻ khi nào thôi chiến chinh?