Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Huyền Chi » Cởi mở (1952)
Đăng bởi trungnh vào 11/11/2024 12:46, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 11/11/2024 21:04
Tặng một người miền Bắc
Mai này gió sớm ngươi đi,
Tiễn nhau không một chút gì làm tin.
Ngậm ngùi nhớ một cánh chim,
Giang hồ ngươi uống, ta tìm quên say.
Luyến lưu gì nữa chia tay,
Nào đâu dám hẹn một ngày gặp nhau.
Tặng ngươi một ít thơ sầu,
Đôi giòng tâm sự, vài câu ân tình.
Đêm nay đèn thắp một mình,
Đời ta mấy mái trường đình tiễn đưa?
Một đi không hẹn, không chờ,
Ta còn đâu nước mắt thừa khóc ngươi?
Cố nhân lỡ cố nhân rồi,
Chợ đời ba vạn tiếng cười khác nhau.
Bắc Nam là một nhịp cầu,
Giữa ta là một chuyến tàu ra đi.
Ngày mai! Ừ buổi chia ly,
Ngày mai! Hừ, lại kinh kỳ tiễn nhau.
Này đây tâm sự một câu,
Món quà giã biệt, ta cầu cho ngươi:
Vui chân đất khách quê người,
Lòng không lạnh nữa, chợ đời đầy hoa.
Đừng bao giờ nhắc đến ta.
Nghĩa là ngươi hãy… nghĩa là… quên đi!
Bụi còn phai được kinh kỳ,
Lòng người mà có ra gì hử ngươi?