Sáng nhìn trời khẽ hỏi
Ở trên kia có gì?
Áng mây ngập ngừng nói
Nơi đây là tự do
Ăn ngủ cùng ánh sáng
Chẳng bao giờ buồn lo
Mây vễnh râu hỏi nhỏ
Thế dưới kia có gì?
Sáng chỉ mỉm cười nói
Dưới này có tình yêu
Mây nhíu mày giận dỗi
Ta có thấy gì đâu?
Sao mây khờ quá đỗi
Sáng kể về tình yêu
Bao la hơn biển cả
Đẹp hơn cả trời đêm
Cũng có khi rất lạ
Nhí nhảnh và hồn nhiên
Nó nằm trong ánh mắt
Của cô bé tên Tuyền
Rồi mây khờ vụng dại
Bỏ lại nắng vàng kia
Cứ bay hoài bay mãi
Mây đi tìm tình yêu.