Hôm qua nước chết mé sông
Thuyền trôi chẳng được gió bồng tôi đi
Giờ đây chẳng biết kêu gì
Lẽ nào gió lại đang đi bắt chồng
Lẽ nào tôi phải sang sông
Đời trai chỉ một chắc không phải là
Bỗng nhiên mình chợt nhớ ra
Nhớ lời dạy dỗ cô Hà Vân xưa
Lần tìm tôi đến ruộng thưa
Lấy gieo mầm cải mọc vừa bài thơ
Bài thơ bay đến tận trời
Ổng đang ngồi tắm quên dời nước lên
Thế là thuyền lại lênh đênh
Cùng cơn gió thổi lãng quên tháng ngày

Bài thơ kính tặng cô Hà Thanh Vân người em rất yêu mến.