Thương Giang đầu ly biệt
Trong đục cách đôi bờ
Chẳng ai mong dòng đời hai ngả
Nhưng sao tình hững hờ
Bước chân đi sao nỡ
Người ở lại bơ vơ
Dõi mắt trông theo buồn lữ thứ
Biết người tỉnh hay mơ
Giờ cạn ly tiễn biệt
Hẳn quên bận tương phùng
Nước mãi trôi nhưng sầu vẫn đọng
Bao giờ thôi nhớ mong
Ngày thôi không nghe tiếng
Đêm lặng lẽ cô phòng
Mộng đã tan và tình đã mất
Phận... Một đời long đong.