Tuổi mười lăm
Với những nụ phượng hồng vừa hé
Bâng khuâng những dòng nhật ký
Viết cho nhau
Mơ hồ nghe những rung động ban đầu
Không hẳn chỉ là tình bạn
Để mỗi đêm hè
Tâm trí lại xôn xao
Tuổi mười tám
Tay vin cành phượng vỹ
Trao nhau nụ hôn đầu
Nghe lòng thoáng lâng lâng
Tay cầm tay mong thời gian ngừng lại
Để trái tim non xao động ngại ngần
Tuổi hai mươi
Cành phượng đà đỏ ối
Những lời hẹn hò cuống quýt sợ chia tay
Sợ thời gian không bao giờ chờ đợi
Sợ dòng sông theo ngả rẽ dòng đời
Tuổi ba mươi
Hàng phượng buồn đu đưa theo gió nhẹ
Từng cánh phượng cuối mùa
Rơi rụng nhớ thời gian
Tiếng sáo diều vi vu hờ hững
Thời học sinh xa lắc vọng buồn
Tuổi bốn mươi
Lật từng trang lưu bút
Cánh phượng khô ép giữ những vần thơ
Từng khuôn mặt thân quen
Lâu rồi quên liên lạc
Bụi thời gian
Khuất che bao hẹn ước đợi chờ
Tuổi xế chiều
Nhìn xác phượng tàn khô dưới nắng
Nghe đâu đây tiếng hát ngày xanh
Tiếng hát học trò
Một thời xa vắng
Vẫn vang lên khi phượng đỏ trên cành
Dòng thời gian vẫn trôi
Mây ngàn đời bay mãi
Ai cũng sẽ có lần nhớ tuổi mười lăm