Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Huỳnh Tịnh Của » Chuyện giải buồn » Cuốn 1 (1880)
Đăng bởi Vanachi vào 09/12/2018 11:14
Xưa có một người tới số phải đi đầu thai, nài vua Luân Hồi phải y như lời xin thì mới chịu đi. Vua Luân Hồi hỏi xin làm sao, người ấy tâu xin cho: cha là Thượng thơ, con Trạng Nguyên; quanh nhà ngàn khoảnh nhứt hạng điền; ao sâu vườn rộng loài loài sẵn; vợ tốt hầu xin thảy thảy hiền; đầy nhà vàng ngọc cùng gạo lúa; đầy tủ giẻ hàng với bạc tiền; mình ngồi phẩm nhứt trong thiên hạ; an hưởng vinh hoa thọ bách niên.
Vua Luân Hồi nói quả có kiểng vui dường ấy, thì chẳng hết cho trẫm đi, có đâu cho tới nhà ngươi.
Có mấy người anh em bạn ngồi nói chơi, hỏi ý nhau muốn làm sao? Có người nói ý mình muốn vàng bạc cho nhiều; có người nói ý mình muốn làm quan Thứ sử Quảng Lăng; có người nói ý mình muốn cưỡi hạc mà lên cõi tiên. Người thứ tư nghe các người ấy nói như vậy, thì cười mà rằng: ý tôi muốn cột tiền lưng mười vạn, cưỡi hạc mà lên cõi Dương Châu.
Người bày chuyện bàn rằng: con người sanh ra ở đời chẳng có sự chi bền chắc; nếu mình có ý vọng tưởng, thì chi bằng cầu cưỡi hạc mà lên cõi tiên.